Không còn những giây phút chia nhau viên kẹo
dưới hộc bàn, ngồi ngáp sái quai hàm rồi ngó
đồng hồ bao giờ hết tiết, thi thoảng lại nhìn ra cửa
sổ, vu vơ nghĩ "Nếu giờ anh ấy đi qua…"
Rồi mai ta lớn… Gió mùa còn gọi nhớ bâng
khuâng? Thời gian trôi qua, chỉ có kỉ niệm còn ở lại.
Kỉ niệm một thời áo trắng tóc xanh. Nắng, mưa
cũng chẳng làm nhạt màu tình cảm.
Rồi mai ta lớn… Giữ hôm nay trong những dòng
lưu bút thân thương. Giữ cả những điều chưa kịp,
chưa thể, chưa dám nói. Đâu biết rằng khi xa nhau
rồi, chính những điều chưa nói ấy khiến ta nhớ.
Nhớ và tiếc… Chưa đến mức khiến tim nhói lên,
nhưng quặn thắt điều gì… Hình như tình cảm ngủ quên, mắc lại trong lòng, như đóa hoa không nở
ra thêm nhưng cũng chẳng tàn đi được.
Rồi mai ta lớn… Biết vậy nên bây giờ tranh thủ
những cái nắm tay, những chiếc ôm, những lời
tình cảm, những phút bên nhau thủ thỉ dặn dò:
"Sau này đừng quên nhau nhé!". Ấy vậy mà vẫn
sợ, vẫn lo...
Rồi mai ta lớn… Thi thoảng chạnh lòng nhớ về hai
chữ "ngày xưa". Mỗi người lớn dần, và thế giới nội
tâm của ta cũng vì thế mà phức tạp. Có trăm điều
dù mặt đối mặt vẫn không thể sẻ chia. Thế nhưng vẫn nhớ lời hứa ngày xưa, có chuyện
vui buồn gì cũng nhớ kể. Vậy là lắp bắp câu được
câu mất rồi ôm nhau cười khóc, ừ thì chúng mình
lớn rồi, nhưng vẫn là bạn-trẻ-con của nhau. Thế
nên cứ thoải mái và tin tưởng tớ nhé…
Rồi mai ta lớn… Nhận ra rằng tên bạn bên cạnh
mình bao năm cũng có nét hay ho đấy chứ. Bắt đầu
nhớ nhớ, bắt đầu thích thích. Bắt đầu yêu... Yêu và
yêu. Yêu thật. Người ta nói tình đầu đẹp nhưng
mau vỡ, vì ta chưa thực sự trưởng thành để hiểu
nhau.
Chia tay thấy lòng đau khủng khiếp… Nhưng vẫn
không thể ghét, không thể xóa bỏ hết tất cả tình
cảm. Vì trước khi yêu nhau, ta đã từng là bạn…
Không còn những giây phút chia nhau viên kẹo
dưới hộc bàn, ngồi ngáp sái quai hàm rồi ngó
đồng hồ bao giờ hết tiết, thi thoảng lại nhìn ra cửa
sổ, vu vơ nghĩ "Nếu giờ anh ấy đi qua…"
Không còn tuổi thơ trong sáng nữa…
Nhưng quan trọng nhất vì ta vẫn còn nhau.